CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
 phan 4

 "Ta. . . . . . Ta sẽ hô cứu mạng!" Nàng cho là câu trả lời đó rất thông minh, đủ để doạ hắn lui đi, "Ngươi nếu là thông minh một chút, hãy mau dừng tay."

Lệ Hướng Phong nghe vậy suýt nữa bật cười, nàng quên đây là đâu rồi sao? Huống chi phòng của hắn ở nơi xa xăm, sợ rằng nàng có la đến rách cổ họng cũng không ai tới cứu " Hết lần này tới lần khác ta thấy ngươi rất đần, ta không muốn dừng tay." Tối nay hắn nhất định sẽ dạy dỗ nàng

"Cái gì? !" Đông Ngưng Song kinh ngạc nhìn hắn, không chú ý hắn đang đến gần, túm lấy nàng

Chờ lúc nàng phát hiện ra, đã không còn kịp nữa rồi, một lần nữa lại rơi vào tay hắn

Lần này, Lệ Hướng Phong đùa giỡn nàng, hắn một tay đè lên thân thể đang dãy dụa của nàng, một tay vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của nàng, chọc cho nàng toàn thân không chịu được mà run rẩy

Nàng nín thở nhìn chằm chằm gương mặt tuấn tú của hắn, phát hiện ra hắn đẹp đến điên ngươi, làm cho người ta không muốn dời mắt

"Nàng thơm quá! Giằng co cả ngày, trên người chẳng những không có mùi hôi, còn toả ra mùi thơi mê người" Lệ Hướng Phong kề sát mặt Đông Ngưng Song, dùng sức hít lấy mùi thơm trên cơ thể nàng

Hắn không kìm được đem lỗ mũi tiến tới cổ nàng, đem toàn bộ mùi thơm quen thuộc của nàng hít vào lồng ngực

Động tác thân mật của hắn làm cả người nàng cứng ngắc, nhất thời bị nhiệt độ nóng bỏng của hắn bao vây, nhịp tim đập càng nhanh

Bỗng chốc, Lệ Hướng Phong lựa chọn thủ đoạn kịch liệt hơn, tay của hắn đi tới vạt áo của nàng, cởi hết nút áo, lộ ra cái yếm ngực....
Chương 4

Sáng sớm hôm sau.

"Rầm" một tiếng, cửa chợt bị người dùng lực đẩy ra, một cô gái trẻ tuổi dáng người thon thả bước vào

Hương Ngọc nhìn thấy Đông Ngưng Song đang trong giấc mộng, phát ra hơi thở đều đều, ánh mắt trở nên ác liệt

"Đứng lên! Ta nói ngươi đứng lên ── có nghe thấy không?" Quan sát một chút, nàng đem chiếc làn đặt trên mặt bàn, đi tới mép giường cố gắng đánh thức Đông Ngưng Song.

Ai không mời mà tới quấy rầy người khác vậy? Trải qua một đêm mệt mỏi, nàng rất muốn ngủ nha. " Không cần ầm ĩ như vậy!". Nàng phát ra âm thanh tức giận, chỉ chớp mắt lại ngủ.

"Đứng lên! Ngươi đứng lên cho ta!" Hương Ngọc thấy nàng lại ngủ, thanh âm của càng ngày càng bén nhọn cao vút.

"Ngênh Xảo, ta bảo ngươi đừng ẫm ĩ nữa, ngươi còn muốn nói sao?" ?" Đông Ngưng Song không chịu nổi đứng dậy, hé ra mắt mới phát hiện đập vào mắt không phải là nha hoàn Nghênh Xảo.

Xuất hiện trước mắt nàng là một cô gái xa lạ, đang nghiêm mặt với nàng "Này, ngươi là ai? Tại sao lại ở trong phòng của ta?" mắt lim dim buồn ngủ, Đông Ngưng Song quên mất đây không phải là Đông Phủ

"Ngươi nhìn rõ xem đây là nơi nào? Có phải gian phòng của ngươi không?" Hương Ngọc hai tay chống hông, tức giận hỏi.

Đông Ngưng Song cứng đờ, liền nhớ ra hôm qua bị bắt tới đây. "A" Nàng đột nhiên nhớ lại chuyện xảy ra tối hôm qua, kêu một tiếng.

Tối hôm qua, ấn tượng cuối cùng của nàng là ── nàng kiệt sức nằm ở phía dưới Lệ Hướng Phong....Vừa mới nghĩ tới, khuôn mặt vừa mới tỉnh ngủ liền đỏ ửng.

Nơi này không phải là phòng của Lệ Hướng Phong, mà vốn là nơi giam cầm nàng, nàng cúi đầu, nhìn thấy váy cô dâu đỏ thẫm mặc trên người

"Tối hôm qua là. . . . . . Là ai mang ta trở về?"

"Cái gì?" Hương Ngọc không hiểu Đông Ngưng Song nói gì, "Ngươi không phải là bị nhốt ở nơi này sao? Chẳng lẽ hôm qua ngươi chạy đi chỗ khác?" Tất cả mọi người trong sơn trại đều biết nơi này là phòng giam giành cho nàng

Hai gò má của Đông Ngưng Song đỏ lên, gật đầu không ngừng,"Đúng, ta bị giam ở chỗ này" Nghĩ cũng biết, nhất định là Lệ Hướng Phong thừa dịp trời chưa sáng, đem nàng đang trong giấc mộng trở về đây, còn thay nàng mặc quần áo

Không chỉ rút đi quần áo trên người nàng, ngay cả mặc thay nàng mặc hộ, nam nhân này thật là. . . . . . To gan lớn mật!

Hương Ngọc nghiêm túc quan sát Đông Ngưng Song, cảm thấy vẻ mặt nàng là lạ, "Ngươi nhanh lên một chút có được không? Ta không có thời gian cùng ngươi tiếp tục lôi thôi " Thấy nàng không chịu rời giường, Hương Ngọc giọng điệu không có ý tốt thúc giục.

Đông Ngưng Song nhanh chóng giương mắt nhìn, "Này, ta ở chỗ này mắc mớ gì tới ngươi, ngươi tại sao mới sáng sớm đã chạy tới đánh thức ta?" Kỳ lạ, nữ nhân bị làm sao vậy, sáng sớm đã ầm ĩ, từ đầu tới cuối cũng chẳng nói câu nào tử tế với nàng

Nàng cũng không biết, Hương Ngọc xuất hiện là do Lệ Hướng Phong dặn dò nàng ta đến, càng không biết Hương Ngọc vừa nhìn thấy nàng liền thấy ghét

"Ngươi cho rằng ta muốn để ý ngươi sao? Nếu không phải là Lệ đại ca giao phó, ai quản ngươi có được ăn được mặc hay không?"

Lệ đại ca? Đông Ngưng Song sửng sốt, là Lệ Hướng Phong sao?

Nghĩ tới hắn, gò má của nàng lại đỏ ửng lên, xấu hổ liền cúi mặt

"Ngươi nói là.....Lệ Hướng Phong muốn ngươi mang đồ ăn, quần áo đến cho ta?" Chẳng biết tại sao, nghĩ tới đây là việc hắn giao phó, tâm nàng hiện lên sự ấm áp

"Ừ! Y phục cùng bánh bao đặt ở trên bàn." Hương Ngọc lạnh lùng hưởng ứng, ánh mắt tỏ vẻ nghi ngờ

Thái độ của Lệ Hướng Phong sáng nay, cùng vẻ mặt của nữ nhân này, làm cho nàng cảm thấy nghi ngờ

Lệ Hướng Phong tư thế oai hùng, bản lĩnh phi phàm, nàng luôn luôn ái mộ hắn, nhất là sau khi cha nàng ngã bênh qua đời, nàng không khỏi chờ đợi có thể gả cho Lệ Hướng Phong, làm thê tử của hắn

Cho nên, vừa nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của Đông Ngưng Song, nàng cảm thấy lo lắng

Đông Ngưng Song nghe vậy, tim đập thình thịch. Nàng thấy rất cảm động

Không đúng! Hắn cướp đi sự trong sạch của nàng, nàng phải hận hắn mới đúng

"Hắn ở đâu? Gọi hắn đến đây" Nam nhân này....phá huỷ trinh tiết của nàng, nàng muốn tìm hắn tính sổ

"Ngươi kêu là cái gì? Lệ đại ca không có ở trong sơn trại." Cho dù có ở, Hương Ngọc cũng sẽ không nói.

"Vậy hắn đang ở đâu?" Muốn tách rời khỏi nàng sao? Không được, nàng nhất định phải lấy lại công bằng

"Ngươi là ai, tại sao ta phải nói cho ngươi biết?" Hương Ngọc cười lạnh một tiếng.

Đông Ngưng Song từ trên giường nhảy xuống, "Ngươi không nói, ta tự đi tìm hắn." Nàng cũng không phải là thiếu tay thiếu chân, không thể tự đi tìm được. Nàng không để ý tới Hương Ngọc, đi tới cửa phòng.

Chương 4.1:

Đang lúc chuẩn bị ra khỏi phòng, bên ngoài hai bóng dáng liền xông tới, một thân hình to lớn là Hồ Tử, một người khác dáng người thanh mảnh, chính là tỳ nữ Nghênh Xảo

"Nghênh Xảo?" Không ngờ đó là tỳ nữ của nàng, Đông Ngưng Song sửng sốt

Cuối cùng cũng được nhìn thấy tiểu thư, Nghênh Xảo đẩy Hồ Tử ra, vui mừng chạy về phía Đông Ngưng Song

"Tiểu thư!" Nghênh Xảo kích động kêu to, nước mắt chảy ra vì vui mừng, "Nô tỳ rất lo lắng cho người. . . . . . Ô ô. . . . . ." Lo lắng một đêm, chỉ sợ tiểu thư chịu khổ, từ đó phải xa nhau vĩnh viễn

"Đừng khóc, Nghênh Xảo ta biết ngươi lo lắng cho ta, ngươi nhìn xem ta bây giờ không phải đang rất tốt đứng trước mặt ngươi hay sao?" Đông Ngưng Song đẩy thân thể Nghênh Xảo ra, nhìn nàng, "Xem ra ngươi cũng không sao!"

Nhìn thấy người hầu hạ mình nhiều năm qua bình yên vô sự, Đông Ngưng Song vui vẻ không thôi.

"Đúng vậy, ta cũng không sao, tiểu thư." Nghênh Xảo dùng tay áo lau đi nước mắt trên mặt, lộ ra khuôn mặt tươi cười, "Tiểu thư, biết nàng không có sao, ta rất vui."

Đông Ngưng Song vừa nghe, đột nhiên cười khổ. Nàng thật "Không sao" sao?

Ai. . . . . . Mặc dù bề ngoài không có thay đổi gì, nhưng nội tâm của nàng rõ ràng đã khác rồi, trước và sau không giống nhau!

"Nghênh Xảo cô nương" nhìn các nàng, Hồ Tử tử đột nhiên chen miệng, "Hiện tại nàng đã nhìn thấy nha hoàn của mình rồi, nàng có thể yên tâm chưa?"

Đông Ngưng Song lúc này mới phát hiện người đưa Nghênh Xảo tới đây là Hồ Tử," Hồ Tử, là Lệ Hướng Phong phân phó ngươi làm như vậy sao?"

"Đúng vậy a! Đông cô nương." Hổ tử sờ sờ ót, thản nhiên không kiêng kỵ mở miệng nói , "Đại ca ra cửa trước giao phó ta mang Nghênh Xảo cô nương đến tìm nàng, hơn nữa nói không cần trông coi nàng, chỉ cần nàng không đi gây phiền toái cho người ở trong trại, tùy nàng muốn làm cái gì thì làm."

Lệ Hướng Phong đại khái nghĩ là các nàng sẽ không chạy ra khỏi sơn trại, cho nên cũng không tìm người đến coi chừng các nàng.

"Hắn ra ngoài?" Đông Ngưng Song không để ý đến chuyện nàng được tự do đi lại, ngược lại đối với việc Lệ Hướng Phong rời đi đầy nghi ngờ, "Hắn tại sao muốn ra ngoài? Ngươi có biết hắn đi nơi nào không? Hồ Tử"

Hắn đi tìm Đông Tiến Thần sao? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đông Ngưng Song chợt biến dạng. Đáng chết! Nàng dùng sự trong sạch để đổi lấy tự do, hắn còn muốn muốn đem nàng đưa trở về sao?

"Đại ca nói muốn tự mình đi trong thành, bởi vì. . . . . ." Hồ Tử cũng không biết rõ chuyện là thế nào, chohỉ biết hắn muốn đưa tin cho Cao Thiên Hải ở trong thành, không nghĩ đến Lệ Hướng Phong nhất thời giở quẻ, nói hiện tại trong thành canh giữ nghiêm ngặt, muốn hắn ở lại trong sơn trại

Nghe lén cuộc đối thoại của bọn họ, Hương Ngọc vội vàng lên tiếng ngăn cản

"Chết Hồ Tử! Ngươi làm gì thế? Ngươi quên Lệ đại ca ngàn vạn lần giao phó, không cho phép nói cho người ngoài biết hành tung của hắn sao? huống chi nữ nhân này còn là con gái Đông Tiến Thần." Nàng không khách khí chút nào trách cứ Hồ Tử.

Hồ Tử còn chưa kịp kháng nghị lại thái độ của Hương Ngọc, Đông Ngưng Song liền lên tiếng," Này ngươi đừng có nói bậy, ai nói ta là con gái của Đông Tiến Thần?"

"Ngươi không phải là con gái của Đông Tiến Thần? Ngươi là ai?" Hương Ngọc kinh hãi, cho là bắt lầm người.

Đồng ngưng song hừ nhẹ một tiếng, nàng không muốn trả lời Hương Ngọc về vấn đề này, "Hồ Tử, vậy ngươi biết đại ca các ngươi đi tìm người nào không?"

"Ách. . . . . ." Hổ tử đột nhiên ngậm miệng, "Ta đây không thể nói, Đông cô nương." Mặc dù hắn luôn luôn ghét sự kiêu ngạo của Hương Ngọc, nhưng Hương Ngọc nói không sai, Lệ Hướng Phong trước khi đi không quên nhắc nhở, muốn hắn không nên cùng Đông Ngưng Song nói quá nhiều.

Đông Ngưng Song ảo não giậm chân, hận hận nhìn Hương Ngọc."Nhìn ngươi bây giờ rất đáng ghét!" Nàng thở phì phò mà mắng.

Hương Ngọc nghe chẳng những không tức giận, ngược lại cười rất vui vẻ

"Hồ Tử, chớ cùng các nàng nói chuyện quá lâu, đừng quên ngươi còn có chuyện phải làm." Biết Hồ Tử sẽ không nhiều lời nữa, Hương Ngọc an tâm rời đi.

"Tiểu thư, nàng là người nào, tại sao lớn lối như vậy?" Nghênh Xảo thấy Hương Ngọc rời đi, mờ mịt hỏi.

"Ta đâu biết nàng ta là ai?" Đông Ngưng Song chán ghét trả lời.

"Đông cô nương, nàng là Hương Ngọc, ta cũng không thích nàng, nàng không cần để ý nàng." Hồ Tử trả lời các nàng, đợi Đông Ngưng Song xoay người nhìn hắn, còn nói thêm : "Thật xin lỗi nữa! Đông cô nương, Hồ Tử không thê nói cho nàng biết đại ca đang ở đâu."

"Không sao! Hồ Tử." Đông Ngưng Song thấybộ mặt áy náy của Hồ Tử, cũng nghiêm chỉnh nói, "Ta sẽ không trách ngươi, ngươi không cần xin lỗi ta."

"Thật sao? Nàng sẽ không trách ta?" Hồ Tử vui vẻ trả lời

"Đúng, ta không có trách ngươi" Đông Ngưng Song cười cười hưởng ứng, nghiêng đầu suy nghĩ, nhìn bộ mặt của Hồ Tử dò xét," Đúng rồi, Hồ Tử, sơn trại của các ngưoi....có phải mấy ngày nữa sẽ rời đi không?"

Nàng nghĩ là Lệ Hướng Phong không muốn giữ nàng ở lại, cố ý nói láo với nàng, để cho nàng tuyệt vọng

Nhưng ngoài dự đoán, Hồ Tử liền gật đầu, chứng thực Lệ Hướng Phong không nói dối

"Đúng vậy! Đại ca nói trễ nhất ngày mai sẽ phải rời đi, đến lúc đó muốn toàn bộ đi trống trơn." Hổ tử tò mò nhìn về phía Đông Ngưng Song, "Đúng rồi, Đông cô nương, nàng làm sao biết a?"

"Ách. . . . . . Ta là sáng sớm thấy có người rời đi, mới suy đoán như vậy." Đông Ngưng Song tùy tiện tìm lý do, trả lời qua loa

Như vậy Lệ Hướng Phong không lừa nàng.....Thật muốn đem nàng trả cho Đông Tiến Thần

Hồ Tử không nghi ngờ gật đầu

"Hồ Tử vậy ngươi đi đi, ta cùng Nghênh Xảo ở đây đợi, sẽ không chạy trốn" Lệ Hướng Phong đoán không sai, nàng sẽ không rời khỏi nơi này

Hồ Tử ngoái đầu nhìn, phát hiện mặt trời đã lên tới giữa không trung, "Như vậy Đông cô nương cùng Nghênh Xảo cô nương ở đây đợi, ta một chút nữa sẽ trở lại".

Chương 4.2:

Trong nhà trọ, Cao Thiên Hải lấy ánh mắt lợi hại nhìn chăm chú vào vị khách không mời mà đến.

"Ngươi có chuyện gì, không cần tự mình tới trước, có thể sai người mang phong thư đến." Khuôn mặt hắn tựa như không muốn nhìn thấy sự xuất hiện của Lệ Hướng Phong

"Thế nào, không hoan nghênh ta?" Lệ Hướng Phong đứng ở trên, bàn tay cầm chén trà, cúi xuống tầm mắt nhìn chằm chằm vào chén trà màu xanh biếc .

Hắn không bất ngờ khi Cao Thiên Hải không hoan nghênh hắn, bản thân hắn cũng hiểu sự xuất hiện của hắn là không nên

"Không phải là, ngươi nên biết hơi có gió thổi cỏ lay, cũng sẽ để cho Đông Tiến Thần hoài nghi ta." Cao Thiên Hải thân phận nhạy cảm, hắn không hy vọng Đông Tiến Thần phát hiện lần này cướp cô dâu là do hắn một tay chủ đạo.

"Ta biết, nhưng là ta không yên lòng phái người đưa tin tới đây, suy nghĩ một chút, muốn tự mình đi." Đây là Lệ Hướng Phong lấy cớ, hắn sẽ không thừa nhận mình đang trốn tránh Đông Ngưng Song.

Aizz! Tại sao lại như vậy, sau khi cuộc hoan ái qua đi, hắn không ngủ được nhìn Đông Ngưng Song mệt mỏi thiếp đi, thật không thể ngờ tới hắn giống một con ngựa hoang, mặc cho dục vọng thay thế lý trí, đoạt lấy sự thuần khiết của nàng.

Đây không phải là hắn, hắn luôn luôn không bị dục vọng nắm giữ, mặc dù hắn bản tính phóng túng không kiềm chế được, nhưng là làm việc có chừng mực, cái gì nên làm, cái gì không nên làm hắn đều hiểu rõ

Nhưng là.....phát sinh chuyện như vậy, hắn cho tới bây giờ vẫn chưa thể thản nhiên đối diện với sự thật được

"Hướng Phong, ngươi làm sao vậy?" Cao Thiên Hải thấy Lệ Hướng Phong đột nhiên thay đổi tinh thần, kinh ngạc hỏi.

Hắn cảm thấy Lệ Hướng Phong rất kỳ quái, bây giờ dáng vẻ còn như người đang ở trên mây, hắn có linh cảm Lệ Hướng Phong đến đây có ý đồ khác

"Ta không sao." Lấy lại tinh thần, Lệ Hướng Phong vội vàng phủ nhận.

"Phải không?" Cao Thiên Hải quan sát Lệ Hướng Phong, lên tiếng cảnh cáo, "Ngươi không sao là tốt nhất, chuyện đến mức này, phải cảnh giác , bằng không. . . . . ."

 "Ta biết. Bằng không chúng ta không chỉ kiếm củi ba năm thiêu một giờ, còn có thể có thể bị Đông Tiến Thần một lưới bắt hết, rơi vào trong tay hắn." Lệ Hướng Phong phẫn nộ nói tiếp.

"Ngươi có thể hiểu rõ là tốt , Đông Tiến Thần vượt quá sức tưởng tượng của ta và ngươi" Cùng Đông Tiến Thần chung đụng, Cao Thiên Hải biết người này không thể coi thường.

"Ngươi chỉ biết cảnh cáo ta, ngược lại ngươi, bây giờ đang không tuân theo kế hoạch chúng ta đang tiến hành" Lệ Hướng Phong giọng không vui, tựa hồ sợ hắn phá tan kế hoạch.


 "Đông Tiến Thần đã nghe theo đề nghị của ta, phái người đến tìm Dương Thái Hòa yêu cầu viện binh." Cao Thiên Hải nhàn nhạt nói.

 "Dương Thái Hòa chịu đáp ứng không?"

 " Vợ tương lai của con trai hắn bị bắt đi, hắn sẽ không đáp ứng sao?" Đây cũng không phải là vấn đề khiến Đông Tiến Thần phải đau đầu, mà là mặt mũi của Dương Thái Hòa sau này.

Lệ Hướng Phong gật đầu một cái, cảm thấy Cao Thiên Hải nói có phần đúng , "Như vậy theo ngươi đoán, Dương Thái Hòa phái quan binh tấn công vào núi Yến Mã?"


 "Ta đoán ngày kia nhất định đến." Quan binh ở Tri Phủ đi nhanh nhất cũng phải ngày kia mới có thể đến núi Yến Mã ."Đúng rồi, các ngươi trong trại đã chuẩn bị như thế nào? Trước tối mai nhất định toàn bộ phải rời đi."

"Ngươi không cần quan tâm, ngày mai trước khi mặt trời xuống núi , nhất định toàn bộ sẽ rời đi." Lệ Hướng Phong cũng không lo lắng trong trại xảy ra chuyện, ngược lại nghi ngờ kế hoạch sẽ không như ý.

 Hắn nhìn chằm chằm khuôn mặt nhẹ nhõm của Cao Thiên Hải , cau mày mở miệng, "Ta muốn hỏi ngươi, Đông Tiến Thần nhất định sẽ đi theo quan binh đi tới núi Yến Mã sao?"

 "Ha ha! Ngươi cứ yên tâm đi." Cao Thiên Hải vừa nghe, cười ha ha, "Đông Tiến Thàn hết sức gian xảo, trước kia khổ nỗi binh lực không đủ, cho nên hắn không đi theo. Hôm nay có Dương Thái Hòa cấp binh lực cho, hắn như hổ thêm cánh, ngươi là cái đinh trong mắt hắn, đâm trong thịt, vô duyên vô cớ đem cơ hội nhường cho người khác đến bắt ngươi sao?"

 Thì ra là bọn họ đang đợi Đông Tiến Thần mang nhóm quan binh vây quanh núi Yến Mã, sau đó sẽ tiến hành kế hoạch của bọn họ.

 Lệ Hướng Phong mỉm cười, thì ra hắn là một con mồi, dùng để dẫn lão hồ ly này Đông Tiến Thần này xuất hiện.

 "Ngươi đã nói như vậy, ta rất an tâm." Không sao, chỉ cần có thể thuận lợi báo thù cho cha, hắn mới không thèm để ý bị đem ra làm mục tiêu.

 Cao Thiên Hải đột nhiên nghĩ ra, "Ngươi tới chỗ này, chính là muốn ta nói cho ngươi an tâm?"

"Nếu không ngươi cho rằng ta tới làm chi?" Không ngờ tới Cao Thiên Hải hỏi câu này, Lệ Hướng Phong tránh nói vào vấn đề chính trả lời.

 "Nhưng là, chúng ta ban đầu đã thoả thuận rồi. . . . . . Ngươi hôm nay tới đây có phải là thừa thãi hay không!" Cao Thiên Hải cũng không đần, sớm đoán được Lệ Hướng Phong vì chuyện khác mới mạo hiểm tới đây.
Phan gt
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10 end
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
80s toys - Atari. I still have